Cả cuộc đời Dơi ở trong bóng tối. Bóng tối và sự ẩm ướt là nơi vô cùng quen thuộc với Dơi. Dơi đã ở đây từ bao nhiêu thế hệ với đặc tính của giống loài, Dơi cũng không bao giờ quan tâm và ngạc nhiên gì. Người ta nói “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Cái gì cũng có thế giới riêng và sự thích nghi của nó. Trong bóng tối thì rất nhiều muỗi, thức ăn của Dơi dồi dào. Muỗi cũng thích sự ẩm ướt. Cả muỗi và Dơi đều một màu đen ngòm, thích hợp với sự tối tăm của khu hang đá này. Không biết bóng tối sinh ra Dơi, hay chính Dơi chọn bóng tối cho sự sinh trưởng của mình.... Không còn quan trọng nữa với Dơi, Cậu đã chấp nhận thích nghi và đồng hóa chính mình, tính cách mình, thân thể mình với môi trường mình sống nơi đây... Dơi vẫn thấy rất hợp lý... và vì thế, nòi giống của Dơi đã ở đây trong những cái hang này và nhiều cái hang nữa với số lượng đông đảo... tất cả như một quy luật mà người ta nói là quy luật của tự nhiên...
Đêm nay có một cuộc gặp mặt làm thay đổi thứ gọi là “quy luật tự nhiên” mà Dơi vẫn biết.
Chẳng hiểu sao Đại bàng lại ở đây.... ở vùng tối tăm này... Đại bàng trắng muốt trong đêm tối, đậu trên cành cây ngay trước của hang của Dơi... Dơi rùng mình.... Có gì đó rất lạ. Cậu ta nhìn Dơi, chăm chú... Dơi muốn trốn khỏi ánh mắt đó... Dơi chụp đôi cánh che đôi mắt và cố gắng giả vờ mình không biết sự có mặt của Cậu ta... Nhưng thực sự là Đại bàng vẫn ở đó, sững sững.... Bộ lông trắng muốt, dày và bóng lên trong ánh sáng le lói của màn đêm dọi từ vầng trăng mờ nhạt của Khu rừng này, Đại bàng không hề cử động, chỉ nhìn Dơi vẫn bằng sự tập trung đó... “Chà chà, mình không phải loại thức ăn Cậu ta chọn... Vậy Cậu ta muốn gì.?”. Dơi tự hỏi.... Cả một khoảng không im lặng và tĩnh mịch bao phủ xung quanh... Tất cả đều im lặng... Chỉ có Dơi và Đại bàng.... Không biết bằng cách nào, Dơi bị thôi thúc bởi ý muốn được nhìn vào con mắt đó... Dơi tò mò và bị cuốn hút bởi sự tinh anh của đối mắt đen láy kia. Dơi cảm thấy, trong đôi mắt đó bí mật... có điều gì đó cần Dơi khám phá.... Dơi tập trung và liếc nhìn ... Dơi đi vào sâu khoảng không của đôi mắt.... Một luồng ánh sáng xoáy ốc hút Dơi vào khoảng không gian vô tận, Dơi thấy mình di chuyển với một tốc độ nhanh chóng mặt... Xung quanh Dơi chỉ toàn là ánh sáng. Dơi bơi đi trong lực hút của ánh sáng này mà không có đích đến.... “Làm sao để dừng lại đây nhỉ”... Dơi hoang mang, cảm thấy tâm trí mình điên đảo, xoay mồng. Cậu không thể kiểm soát nổi hướng đi của mình.... Dơi chông chênh và choáng váng... Dơi sợ... Dơi bất giác gọi “Đại bàng ơi, Đại bàng ơi, Cậu giúp mình với.... Chuyện gì vậy?” ... Điều Dơi không ngờ tới nhất sau tiếng gọi từ vô thức và trong cơn bấn loạn của tâm trí mình chính là hình ảnh của Đại bàng... Cậu ấy có mặt ngay bên Cạnh Dơi... Âm thanh từ tư tưởng của Cậu ấy tràn ngập và phủ lấy toàn bộ tâm trí và mọi giác quan của Dơi... “Tại sao Cậu lại chọn ở đây trong cái hang này mãi như vậy?.. Dơi nghe câu hỏi từ Đại bàng... “Thì ở đây bắt muỗi”... “Môi trường ẩm thấp như thế, tối tăm như thế, và tại sao phải chọn loài muỗi này để làm thức ăn?” Lại là câu hỏi của Đại bàng. Dơi im lặng. Chẳng bao giờ Dơi nghĩ về việc này, vì đơn giản đó là quy luật của tự nhiên mà nhỉ... Dơi cảm thấy tư tưởng của mình có một sự xáo trộn, một ánh sáng trong tư tưởng của Dơi lóe lên... “Tự nhiên thực sự là gì nhỉ, có sự thật nào khác không?”... Ngay lúc này, toàn cơ thể Dơi như xoáy vào một vùng ánh sáng mạnh mẽ không thể tả được, nó đẩy toàn bộ tâm trí và các giác quan của Cậu rơi vào một rung động mạnh như làm từng tế bào trong cơ thể của Dơi tan ra, rồi tất cả lại xoáy sâu vào một đường xoáy, Dơi chìm vào ánh sáng đó...
....Dơi có mặt ở một vùng đất tuyệt đẹp, núi cao trùng trùng.. Ánh sáng mặt trời chiếu khắp nơi. Cả một rừng cây sải dài ngút tầm mắt với những dải thực vật đa dạng tầng lớp. Cả khu rừng như đang hát, âm thanh của sự hài hòa, tự do và hạnh phúc... Dơi chưa bao giờ biết đến một nơi nào hùng vĩ và trong lành như thế này... Dơi choáng ngợp và có chút không quen vì Cậu chưa bao giờ ra khỏi cái hang của Cậu lúc ban ngày. Khi ánh nắng chói chang chiếu đến bìa rừng là cả gia đình Cậu đều đã chọn cho mình một nơi an toàn để trú ẩn... Giờ đây Cậu đang có mặt ở đây... Một nơi Cậu chưa bao giờ đến và giữa ánh nắng sáng bừng và dịu mát này....
.... Dơi nhìn thấy một con Dơi vàng... Trời đất, Đây là một loài Dơi....Nhưng nó màu vàng... Nó đẹp như nhuốm ánh nắng mặt trời trên toàn cơ thể... Nó tự tin bay lượn. Nó ăn muỗi. “Muỗi cũng có cả ban ngày... Đúng nhỉ... Muỗi ở đâu chẳng có.... Tự nhiên là thế...Mình cần nhiều muỗi thì mình phải đi đêm. Nếu mình ăn vừa đủ thì muỗi ban ngày cũng đễ kiếm mà...” Dơi chợt nghĩ... “Cũng không ngạc nhiên..”. Nhưng một suy nghĩ lúc này trồi lên bên trong Dơi...Thực sự gia đình Cậu chưa bao giờ cần hết chỗ thức ăn như vậy... Chỉ là Gia đình Cậu cảm thấy an toàn hơn với chỗ thức ăn từ những đàn muỗi lúc nào cũng đủ đầy cho nhiều thế hệ... Họ sống để ăn muỗi....Và ăn muỗi là sứ mệnh của loài Dơi của cậu.... “Vậy con Dơi vàng này thì sao nhỉ... Nó sống để hấp thu ánh nắng mặt trời sao? Bay lượn sao? Sải cánh sao?.. Ăn muỗi chỉ là một phần hành động để duy trì sự sống? Biết đâu họ hàng này của mình cũng có thể ăn những thứ khác nữa nhỉ..?”... Dơi chìm trong nhận thức mới... Dơi chợt nhận ra... Dơi vàng là phần tiến hóa của loài Dơi về những rung động cao và đẹp hơn... Bằng cách nào đó, một phần trong tổ tiên của loài Dơi đã nhận ra chân lý này... và họ đã thay đổi... Từ thay đổi nhận thức sẽ đến thay đổi hành động và thay đổi về gen cấu tạo nên đặc tính cơ thể... Tất cả sẽ thích ứng với nhận thức nơi mình.... Sự sống là con đường.... Quyền chọn là ở Dơi... Dơi quyết định mình sẽ là con Dơi tiếp theo trong giống loại của Cậu nhìn về ánh sáng, đón nhận ánh sáng.... “Những con Dơi của bóng tối quay mặt về ánh sáng”....
....Dơi trở lại cái hang của mình. Chú Đại bàng chẳng còn ở đây, tất cả như một giấc mơ dài đầy cảm xúc... Dơi cảm ơn Đại bàng, Dơi nhìn về phía cành cây nơi Đại bàng trắng đã đậu, Dơi thấy ánh trăng. Ánh trăng vằng vặc soi sáng cả khu rừng này... Dơi thấy mình được nâng niu... Dơi nghĩ về sự tiến hóa.... Dơi nghĩ “Mình là ánh trăng của tiến hóa. Chỉ có mặt trăng mới có thể soi mình dưới ánh nước của đêm đen... và khi ấy nó sẽ nhìn thấy ánh sáng, ánh sáng bên trong mình... và sau đó sẽ là Ánh sáng của mặt trời vào sớm mai thức dậy... Sự sống và tự nhiên là thế... Tự nhiên chính là sự sống... Sự thật tối hậu của vũ trụ này...”
Chúc cả nhà mình sẽ coi Covid như là một nhân tố thúc đẩy sự tiến hoá.
Comments