Sức mạnh của lửa phun trào bên trong lòng trái đất, đẩy mạnh những đợt dung nham chảy trào từng lớp ra khỏi lớp vỏ của chính mình. Đại dương đã ở đó sẵn từ bao giờ... nó làm nguội đi những cái nóng dữ dội, như năng lượng từ lửa đang được đúc thành khuôn. Khuôn mẫu của vật chất mới được hình thành từ trái đất...
...Tôm hùm ở đây, trong một cái hang được tạo ra từ khuôn mẫu của tự nhiên. Nó cũng không biết từ bao giờ, mà nó chọn sinh tồn theo cách mà toàn thân của nó dấu và chìm trong hang này, những cái hang đến bởi những tạo hình từ năng lượng của lửa và nước từ thuở xa xưa ấy.... Đôi tay của Tôm hùm phát triển rất to, mạnh mẽ như những cái kìm chặt, để bù đắp cho cách tồn tại mà nó đã lựa chọn. Toàn bộ thức ăn khó thoát đôi càng và đôi mắt rất tinh anh, lồi ra để có thể cắp chặt những con cá bơi qua, cũng là vũ khí chống lại sự xâm nhập của những loài muốn tranh giành chỗ trú ẩn của nó, ở cái hang này....
Sự viếng thăm của ánh trăng vào đêm hôm nay là điều mà Tôm hùm chưa bao giờ mong đợi. Ánh trăng dịu dàng, phản chiếu qua mặt nước, khuếch đại lên thành chùm ánh sáng chiếu sâu vào tận trong hang của Tôm hùm. Dòng nước lay động, chuyển mình, ánh sáng dịu mát của ánh trăng như chuyển thành màu tím mát, óng ánh, cuốn lấy Tôm hùm. Sự viếng thăm của ánh trăng, nước và ánh sáng màu tím lung linh hôm nay như dành cho Tôm hùm một tình yêu, sự chăm sóc đặc biệt đến những cảm xúc sâu thẳm nhất của Tôm hùm.... “Vì sao Tôm hùm cứ nhốt thân mình ở trong hang như vậy?!” Ánh trăng hỏi. Câu hỏi đột ngột quá. Tôm hùm như bị thôi miên trong câu hỏi trực diện về điều mà Cậu ấy chẳng bao giờ nghĩ đến. “Tôi cảm thấy xấu hổ, tôi không muốn ló thân mình ra vì xấu hổ”....

.... Ngày ấy khi Thần Zeus lựa chọn tình yêu với người Trái đất để sinh ra Hercules, vị Thần của sức mạnh....Hercules được sinh ra là một vị thần bảo vệ cho những sinh linh ở Trái đất. Hercules có sức mạnh của những vị Thần nhưng cũng có những cảm xúc, cảm nhận, cơ thể của người Trái đất. Từ sâu thẳm, Hercules vẫn cảm thấy mình không thuộc về bất kể nơi đâu trên vũ trụ này. Hercules không thuộc về thế giới của những vị Thần, bởi anh bị mắc kẹt trong những cảm xúc không thuộc về ánh sáng. Anh cũng chẳng thuộc về Trái đất, bởi năng lượng bên trong huyết quản của Anh là ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ, nó vươn tới trời cao như là lẽ tất nhiên của sự sống. Hercules cảm thấy giận dữ, Anh bị chối bỏ. Anh nhận thấy, Anh cũng đang chối bỏ chính mình, anh không chấp nhận được việc mình là sản phẩm của sự ngoại lai giữa ánh sáng và bóng tối.....
Tôm hùm thấy mình như là phần bóng tối của Hercules, phần chưa tiến hoá được của bóng tối đó. Tôm hùm khóc, khóc thật lớn....
Ánh trăng dịu dàng ôm lấy những cảm xúc mãnh liệt trồi lên bên trong Tôm hùm. Tôm hùm co mình lại và khóc... toàn cơ thể Tôm hùm rung lên trong những dải màu tím mát, Cậu thả lỏng, để dòng ánh sáng ấy đưa cậu đi... mặc cho dòng nước của đại dương nâng niu, cậu trôi theo dòng ánh sáng trắng và tím óng ánh đang cuốn vào nhau tạo nên một khoảng trống bất tận bên trong chính nó. Phút giây Tôm hùm đi về phía đó, Cậu cũng thấy hình ảnh của Hercules, vị Thần của sự mạnh mẽ đang cầm trên tay chiếc búa, Hercules đứng sừng sững giữa bầu trời toàn màu đen... và những ánh chớp loé sáng, không ngừng... Tôm hùm cảm nhận được nguồn gốc của sự sống, cảm nhận được vì sao mình ở đây. Tôm hùm biết, mình chính là phần cảm xúc của bóng tối đang cần được tiến hoá. Khi Tôm hùm chọn sự tiến hoá, Cậu đi về phía ánh sáng và cũng phút giây đó, Hercules hoàn toàn trở thành năng lượng của sức mạnh.
“Không có sự ngoại lai, chỉ có sự toàn thể. Bóng tối là một phần cần tiến hoá của ánh sáng trong sự phát triển của toàn thể... tất cả các sinh linh, các linh hồn đều đang trên con đường đó... “.
Chúng ta cùng về Nhà trong sự tiến hoá của toàn thể...
Comentarios